Và với trí tuệ cùng được mở mang, biết đâu có thể hiểu nhau hơn. Nếu giờ này tôi ở nhà, mọi người chắc đã yên tâm ngủ. Lúc này họ lại tưởng tôi đùa.
Bạn từng lấy viết làm phương tiện, làm một thứ bầu bạn qua ngày. Tạo nên một thế giới có nền giáo dục như vậy khởi nguồn từ những tiền siêu nhân bị thế giới hỗn tạp còn đầy dã man này tròng thòng lọng vào cổ. Nhưng mà như đã trình bầy, mẹ đang thua mà, mẹ chỉ còn trông cậy vào bác nữa thôi.
Cuối cùng trả lời Vâng là hợp nhất. Bạn thúc thủ trước nó, bó tay trước nó. Hắn có thể đạt được trạng thái ấy một cách dễ dàng.
Thả thơ ra để nó bị bọn vô học cho ăn một cái tát. Vì thế mới có nghệ sỹ ẩm thực, nghệ sỹ sân cỏ… Và các ý nghĩ u ám lại đến với bạn: Đây quả là một sự ám sát tinh xảo của xã hội hiện đại.
Thôi, cứ chiều cái dạ dày. Muốn nóng hơn nữa thì múc gáo nước trong cái chậu gỗ để ở góc kia đổ vào lò than kia. Phải hết sức giữ gìn.
Không để lãng phí, lãng quên khi chưa từng nhớ những đỉnh cao đã có. Rồi về tủ để đồ mặc đồ. Những hình ảnh đã nguội.
Bạn tự hỏi không biết đến bao giờ hay không bao giờ bác (cũng như những người đặt gánh nặng gia đình lớn lao lên mình và giải quyết một cách dứt khoát, thậm chí, tả khuynh và độc đoán) cảm nhận được dòng suy nghĩ ấy. Ví dụ ngày mai, buổi sáng, vừa gắp sợi mỳ lên miệng, bác từ trong nhà đi ra vỗ vai cười: Ăn phải mời hai bác đã chứ. Dường mọi người đều liên hệ với nhau bằng những sợi dây tình cảm vô hình.
Tập thơ thì đã gửi hết lên mạng rồi. À, thì ra… Tiếng reo ngô nghê trước hai con chó của thằng em tôi làm tôi giật mình. Hai nhà này dù cách sống có vẻ khác nhau nhưng trong thâm tâm đều sợ mình ngộ nhận.
Bạn tự hỏi không biết đến bao giờ hay không bao giờ bác (cũng như những người đặt gánh nặng gia đình lớn lao lên mình và giải quyết một cách dứt khoát, thậm chí, tả khuynh và độc đoán) cảm nhận được dòng suy nghĩ ấy. Với cái nhìn ấy, sống trong nhà, nó cũng bất mãn chẳng kém gì tôi hồi bằng tuổi nó. Vừa tức giận vừa thương xót vừa không hiểu tại sao.
Thôi được, bạn chấp nhận chung sống với nó như chung sống với những cơn đau. Buổi sáng, ở đây, bạn chỉ thua mỗi bác. Lại có một thằng anh học hành lông bông, dang dở, viết lách lăng nhăng, giao tiếp xã hội thì thường im lìm, anh em với nhau thì lúc đùa lúc thật, nhả nhớn lung tung.