À, túi táo để trên bàn, anh mang về làm quà cho chị và các cháu. Tại sao mình lại phải đóng kịch hả? Tại sao? Đừng hòng! Ta cứ vác cái bộ mặt tỉnh bơ này ra. Học tốt và nên người? Là một nhà thơ thiên tài và để có được danh hiệu ấy, bạn phải âm thầm nhẫn nhục trong nhiều năm, như thế đủ chưa? Bác gái nói Bác chỉ cần cái danh tiếng.
Bởi cô ta làm giáo viên. Một số người trong số họ cũng biết. Cái mặt, cái bộ dạng mình bình thản và nhơn nhơn quá.
Lúc thấy xe của các chú, tôi đã định đi ngay. Cái này tùy cậu hiểu hoặc không hiểu hoặc coi là chơi hoặc không chơi: Những ngón tay cầm bút nhơ nhớ bàn phím.
Thử nhìn sâu vào khoang tàu hơn nữa, chắc cũng thấy một vài sinh vật đang hú hí. Nhưng mẹ tôi ngồi đó, đưa khăn mùi xoa cho tôi. Tôi không để ý lắm đến chuyện lên xuống.
Trượt theo hai bên má. Tôi cứ theo qui luật, phải nhích dần trên các bậc thang nhận thức, tích lũy để nhảy lên bậc sau. Ông anh cứ kéo cửa vào, mãi không mở được, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Cô giúp việc này mới đến nên thường nhầm lẫn. Trước khi kể tiếp chuyện hôm qua thì tôi đốt. Thi thoảng lướt qua một đám đông, họ tưởng tôi đang reo hò, họ gào đuổi theo: Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Họ cứ hò reo thế và chắc họ chẳng bao giờ nghĩ đến bom nguyên tử hay những thứ ghê sợ hơn thế trong đầu mình.
Lại còn phải năn nỉ nó bằng sự kiên trì của mình… Và từ đầu đã không muốn dành sức cho cái không phù hợp. Và nữa, trong những thành phần được coi là trên mức nhận thức bình dân, thiếu gì những hạn sạn đội lốt gạo cơm mà không bị phát giác cũng bởi khả năng đánh giá non kém của số đông bình dân.
Vì thế mà lại phải tập ở lại dần làm nhà đạo đức để điều độ. Bạn chỉ làm cái việc mà nếu nó vô nghĩa thì bạn chấp nhận là kẻ ngộ nhận, nếu nó có nghĩa mà không làm thì hóa ra bạn là một kẻ hèn. Người ta, người ta lấy đấy chứ.
Mà chỉ có thể cầm cự với lượng máu chảy hết chậm hơn kẻ bị đâm khác. Chỉ còn dòng máu là hoang dã. Đây là sân bóng, nên nhớ, và bạn thật ngu nếu cho mình quyền cười cợt sự cuồng nhiệt của họ.
Suy nghĩ đứt quãng, bạn lên tầng chuẩn bị đưa chị út về nhà cùng bác gái và anh họ. Chúng ta càng chứng tỏ sự ngu dốt của mình khi tự ái vì bị xúc phạm trí thông minh mà mình không có). Và tha thứ cho những cái không hay của nàng.