Lúc đó, tự nhiên bạn gầm lên: THÔI!!! Chỉ một tiếng và bạn tỉnh dậy. Phải trình đơn cho cái loại đó, nhục lại còn làm cao, còn chửi đổng. Hy vọng có thể hâm nóng lại.
Sợ vì cảm giác có thể đánh mất rất dễ dàng. Đây là một thử thách nữa. Và tôi biết, những độc giả hời hợt cũng đâu thấy khác.
Khi bàn thắng được ghi, không có chai để ném. Dù bạn rút kinh nghiệm lựa chọn trái với cái bạn thường chọn chăng nữa. Vì gia đình? Có, tất nhiên là có.
Lại còn những câu buồn (cười) của tiền bối: Ai nói gì thì nói nhưng phải tin vào mình. Nhưng thế tại sao ta không sướng? Em sẽ thôi cảm giác về hư vô, em sẽ thôi cảm giác về dục vọng, em sẽ thôi cảm giác về em, em sẽ thôi cảm giác về tôi hay bất cứ ai bất cứ điều gì.
Cô bạn ấy cũng cười khe khẽ. Chắc là có những đôi mắt du lịch nhìn ra xa xăm. Tất nhiên là không nên để điều đó xảy ra.
Tự dưng mẹ lại ra giá. Người nghệ sỹ là kẻ biết biến mọi thứ thành nghệ thuật. Như kiểu nước đang chảy mà bịt miệng vòi vào.
Cũng chẳng nhớ được nhiều. Những định nghĩa có thể sai hoặc đúng, hay hoặc không hay. Thế nên trong hắn mơ hồ sự so sánh tưởng như là một sự giằng xé lớn lao nhưng thực ra tối nghĩa và thiếu cơ sở: Chung thủy với đời sống tuyệt vời hơn hay sáng tạo tuyệt vời hơn? (Cái này từa tựa như câu hỏi vị nghệ thuật hay vị nhân sinh).
Có điều, ở cái độ tuổi này, khi mà còn tay trắng, bạn phải vượt thoát khỏi nó để tự tạo khung cảnh ấy cho mình. Tôi lại dẫn ông anh đi. Như thế là như thế nào? Là như nhiều người tôi gặp và không mong đợi thấy lần hai.
Nếu tôi không nhầm thì trong đầu các chú không hiếm những ý nghĩ như thế này: Cái lũ choai choai toàn đứa mất dạy. Thực ra bạn biết bác cũng chỉ cảnh cáo rồi sớm muộn cũng thả cho bạn về trong ngày. Cả khi bạn ngủ, cả khi bạn chẳng nghĩ gì, nó vẫn tiếp tục trò chơi mà chả cần biết bạn biết hoặc tham gia hay không.
Như Tần Thủy Hoàng chẳng hạn. Thế là chúng ta tha hồ lo đối phó với miếng cơm manh áo, tha hồ lo đối phó, dập tắt khao khát của nhau. Thử hòa vào họ, hiểu họ, phê phán cũng như cảm thông với họ.